Bước chân vào đời tu, ai mà chẳng mang trong mình khát khao nên thánh. Chúng ta quen với việc "cắt tỉa" bản thân, khép mình vào kỷ luật từ những thứ vụn vặt nhất: tiếng chuông báo thức, giờ kinh nguyện, công việc bổn phận cho đến nếp sống chung. Đúng là kỷ luật giúp gọt giũa con người, nhưng đôi khi, ranh giới giữa khát vọng nên thánh và căn bệnh "cầu toàn" lại mong manh đến đáng sợ. Cứ mải miết vươn tới một sự hoàn hảo không tì vết, người tu sĩ rất dễ tự giăng ra một cái bẫy bóp nghẹt chính đời sống nội tâm và cả cộng đoàn của mình.


Cái bẫy đầu tiên chính là sự ngột ngạt từ bên trong. Thử tưởng tượng bạn lúc nào cũng nơm nớp sợ sai, luôn ép mình phải làm mọi việc “mười phân vẹn mười”. Chẳng may trật nhịp một chút, làm hỏng một chuyện cỏn con, là lập tức tự dằn vặt, lên án bản thân khắt khe. Dần dà, sự bình an và niềm vui thẳm sâu của ơn gọi cứ thế cạn kiệt. Thực ra, hành trình thiêng liêng đâu phải là một con đường thẳng tắp. Nhớ lại lời thánh Phaolô, ngài từng xưng nhận: "Không phải tôi đã đạt tới hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang nỗ lực chạy tới..." (x. Pl 3,12). Một bậc đại thánh còn đang vã mồ hôi "chạy", cớ sao chúng ta lại tự đày đọa mình bằng áp lực phải cán đích ngay lập tức?


Lạ một nỗi, khi người ta quá chú tâm gò mình vào khuôn khổ, họ rất dễ rơi vào ảo tưởng và sự tự mãn ngấm ngầm. Chu toàn luật lệ răm rắp, làm việc đâu ra đấy, rồi vô tình đưa mắt ngó sang chị em bên cạnh và... so sánh. Y chang cái ông Pharisêu trong Kinh Thánh, cứ tự hào mình nộp tiền đầy đủ, giữ luật gắt gao xong quay ra chê bai người khác. (x. Lc 18, 9–14). Cộng đoàn mà có vài người rập khuôn cứng nhắc thế này thì sống mệt lắm. Họ soi mình kỹ, rồi cũng vác nguyên cái thước cứng đơ ấy đi đo đếm anh chị em. Bên ngoài thì bóng bẩy, chuẩn chỉnh đấy, nhưng thiếu hẳn sự cảm thông. Đi tu cuối cùng là để học cách thương nhau lúc người ta dở nhất, yếu đuối nhất, chứ đâu phải đi thi xem ai giữ luật giỏi hơn.


Cái tai hại nhất của tính cầu toàn là nó làm mình sinh ảo tưởng. Tưởng cứ tự gồng lên là thành thánh, xong lúc đụng chuyện, nhận ra mấy cái nết xấu thâm căn cố đế của mình thì lại sụp đổ, chán nản. Các thánh ngày xưa có làm thế đâu. Như chị thánh Têrêxa thì cứ làm mấy việc lặt vặt hàng ngày thôi, nhưng làm với tình yêu thật sự. Chị ấy chấp nhận mình yếu kém, rồi phó thác hết cho Chúa. Không có ơn Chúa đỡ cho thì mọi sự tự thân gồng gánh cũng chỉ là dã tràng xe cát biển đông.


Suy cho cùng, đời dâng hiến đâu phải để nhào nặn chúng ta thành những pho tượng thánh hoàn mỹ nhưng vô hồn. Nó là chặng đường của những con người bằng xương bằng thịt: trầy xước thì biết đau, vấp ngã thì biết chìa tay xin Chúa kéo lên. Sự trọn lành đôi khi đơn giản lắm, chỉ là dám nhận cáo dở của mình. Sai thì sửa, ngã đâu thì đứng dậy ở đó rồi đi tiếp. Có nứt nẻ, có khiếm khuyết một chút thì ơn Chúa mới có khe hở mà lọt vào và biến đổi chúng ta mỗi ngày.


Mưa HẠ